Dung Khác bị giam trong một sân nhỏ, lính canh không nhiều, dường như chẳng ai coi trọng một hoàng tử đã thất thế như y. Khi Dung Oanh đến gặp, vết thương ở chân y đã đỡ hơn phân nửa, chỉ còn hơi tập tễnh khi đi lại, nhưng không ảnh hưởng quá nhiều.
Không ai nghĩ rằng Dung Khác sẽ làm tổn thương Dung Oanh, tự nhiên cũng chẳng giống như lúc Văn Nhân Loan ở cạnh mà chăm sóc từng li từng tí. Chỉ có Phong Từ là vẫn một bước không rời, Dung Oanh khuyên mấy lần mà người này vẫn làm ngơ như không nghe thấy. Cuối cùng nàng tức đến đỏ mắt, giận dữ nói:
“Ngươi sao lại học cái thói của chủ tử nhà ngươi thế? Nếu là Phong Thiện, nhất định còn dễ nói chuyện hơn ngươi!”
Phong Từ chẳng nói lời nào, chỉ lặng lẽ liếc nàng một cái. Dung Oanh còn tưởng mình lỡ lời, định cúi đầu xin lỗi, ai ngờ y chỉ âm thầm xoay người, thật sự lùi ra xa vài bước.
Dung Oanh bèn kéo Dung Khác lại, vội vàng kể rõ những chuyện đã xảy ra gần đây, trong khi Dung Khác lại quan tâm nhiều hơn đến tình hình chiến sự phía bắc.
Bọn lính gác thì đang chán chường, nghe cũng chẳng hiểu hai người đang bàn gì.
Phong Từ dựa vào cánh cổng sân, tay có vết chai mỏng lặng lẽ vuốt chuôi kiếm, xuất thần nghĩ ngợi.
Binh lực Yến Vương hùng hậu, lại còn liên thủ với ngoại bang xâm lấn Trung Nguyên, không biết phải mất bao lâu nữa mới dập tắt được chiến loạn. Nghe nói Hà Bắc đã mất hơn nửa, các châu quận còn đang cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-xuan-o-tay-an-bach-duong-tam-luong/2840352/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.