Edit: Tịnh Hảo
Phương Huỳnh trì độn thong thả “Ừm” một tiếng.
Một lát, Tưởng Tây Trì thấy cô chậm rãi nâng mặt lên, dưới vành nón là lông mày chau lại.
“Tôi thấy lá gan của em càng ngày càng lớn! Giờ học của chủ nhiệm lớp mà còn ngang nhiên ngủ! Đứng lên cho tôi!”
Phương Huỳnh dừng một lát, một câu cũng không nói, vuốt mặt, lắc lư đứng lên.
Cô không cãi lại, Trương Quân sửng sốt một lát, cũng không nói gì, tiếp tục tiết học bị gián đoạn.
Nhưng mà điều tốt đẹp không tồn tại mãi.
“Cách giải phép cộng và trừ của số âm chắc mọi người đã nắm được rồi? Chúng ta đến vài đề tính nhẩm.” Trương Quân nhìn vào danh sách ở trên bàn, “Vạn Tử Lâm, 3-(- 3),bằng bao nhiêu?”
Vạn Tử Lâm cuống quít đứng lên, cầm cuốn sách lật trước sau hai cái, lại cầu xin giúp đỡ nhìn bạn học xung quanh.
Trương Quân nhíu mày, “Em vừa mới cúi đầu chơi cái gì?”
“Không có...”
“Không có?” Trương Quân đặt phấn và thước xuống, đi xuống bục giảng.
Ngón tay của Vạn Tử Lâm bấu chặt vào mặt bàn.
Trương Quân đến trước mặt cô ấy, “Lấy đồ ra.”
“Thầy Trương...”
“Lấy ra!” Trương Quân đưa tay đẩy cô ấy về phía sau, bàn tay tiến vào hộc bàn sờ tìm.
Một chiếc điện thoại di động Nokia mới tinh.
Trương Quân phất tay áo, trở lại trên bục giảng, ném di động lên mặt bàn, “Tiết học này, chúng ta không học, chúng ta nói về vấn đề kỷ luật một chút. Khai giảng đã một tuần rồi, tôi phát hiện các em có một số bạn học, còn chưa điều chỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-xuan-thoang-qua-ay/2175763/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.