Edit: Tịnh Hảo
Khi qua cầu, Tưởng Tây Trì vấp chân ở trên bậc thang, suýt chút nữa ngã sấp xuống. Địa hình nguy hiểm, dừng lại một lát, thở dốc một hơi, tiếp tục chạy về phía trước.
Hẻm đông cũng náo nhiệt, dãy đèn lồng đỏ kéo dài cả con hẻm, chỉ có một nơi là không có, giống như là một vết u thương giữa màu đỏ mênh mông.
Chỗ hổng đó, chính là nhà của Phương Huỳnh.
Tưởng Tây Trì nhảy hai bước lên bậc thang, mạnh mẽ đập cửa: “Mở cửa!”
Vỗ vài cái, không nghe thấy bên trong có chút âm thanh, dứt khoát đá lên. Ván cửa lung lay hai cái, đổ ụp xuống.
Tiếng động lớn, kinh động đến hàng xóm. Một bác gái mở cửa, ló đầu ra nhìn xung quanh: “Ai vậy! Xảy ra chuyện gì hả?”
Tưởng Tây Trì tiếp tục đá cửa, “Mở cửa! Nếu không mở tôi báo cảnh sát!”
Càng có nhiều người mở cửa xem náo nhiệt, có người nhận ra Tưởng Tây Trì, nhanh chóng tiến lên ngăn cản, “Tiểu Tưởng, cháu mặc kệ chuyện nhà này đi, qua năm mới, nhanh về đi, bên ngoài lạnh lắm đấy!”
Vừa dứt lời, liền nghe “Két” một tiếng, cửa mở ra.
Phương Chí Cường bước ra khỏi cửa, cúi chào mọi người trước, cười làm lành nói: “Xin lỗi xin lỗi! Vợ của tôi lại phát bệnh nữa, làm ầm ĩ mọi người ăn Tết, thật sự ngại quá…”
Ông thấy Tưởng Tây Trí mím chặt môi, khó chịu muốn xông vào trong, chợt lách người chặn anh lại, “Bạn nhỏ này, cháu tới tìm Phương Huỳnh à? Hôm nay trong nhà chú không tiện đãi cháu, cháu quay trở về nhé…”
Tưởng Tây Trì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-xuan-thoang-qua-ay/2175781/chuong-16-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.