Edit: Tịnh Hảo
Thoáng chốc đã qua một kỳ nghỉ hè.
Trong thời gian này, La Tiêu đặc biệt lắp thêm một TV LCD màn hình siêu lớn, cả ngày đều phát cuộc thi đấu đặc sắc của thế vận hội Olympic Bắc Kinh, buôn bán vô cùng được, ngày lễ khai mạc, quán rượu càng đông đúc chen lấn.
Cả hai tháng, Phương Huỳnh gần như đều ở trong quán rượu của La Tiêu kiếm học phí cho mình.
Trường trung học ngoại ngữ Mặc Thành rất tốt, học phí cũng thật sự rất cao, khi sắp khai giảng, Phương Huỳnh còn chưa đủ tiền học phí.
Trước khai giảng hai ngày, Phương Huỳnh theo thường lệ đến giúp ở quán rượu, mười một giờ đêm người ở tầng hai ít đi một chút. Còn có một người chơi bóng, Phương Huỳnh chiếm một bàn khác, cầm lấy gậy bida nhưng không chơi.
Người hút thuốc làm bầu không khí ngột ngạt không thôi, lại không thể mở cửa sổ thông gió.
Đột nhiên Phương Huỳnh mất kiên nhẫn, ném gậy đi, đến cầu thang ngồi xuống. Tầng một xa hoa trụy lạc, âm nhạc ồn ào.
Phương Huỳnh ách xì một cái, tay chống má, không yên lòng nhìn phía dưới.
Một lát, La Tiêu ở phía dưới ló đầu ra nhìn cô: “Ngồi chỗ này làm chó giữ nhà à?”
Phương Huỳnh trợn trắng mắt.
“Mau xuống dưới đi, học trò của anh qua đó tiếp em.”
Cuối cùng Phương Huỳnh giữ vững tinh thần, đứng lên hắt xì một cái, chậm rì bước xuống bậc cầu thang.
La Tiêu cản cô lại, “Đợi một chút.”
“Làm gì? Còn muốn thu phí bảo hộ à?”
“Em thật sự là miệng chó không mọc được ngà voi.” La
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-xuan-thoang-qua-ay/2175787/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.