Edit: Tịnh Hảo
Giọng nói cực lớn, mọi người đều nhìn sang. Người quản lý khẽ quát: “Nhỏ giọng một chút!”
Phương Huỳnh tức giận đến lồng ngực phập phồng kịch liệt, ánh mắt như muốn khoét Tưởng Tây Trì, vung tay một cái, quay đầu rời đi.
Tưởng Tây Trì vội nhét cuốn sách mình muốn mượn lên kệ sách, nhanh chóng theo sau.
Ở bên hông thư viện, Tưởng Tây Trì phát hiện Phương Huỳnh.
Cô cầm một cục đá, ném từng viên từng viên vào con sông.
Tưởng Tây Trì tiến lên một bước, nắm lấy cánh tay cô, "A Huỳnh."
Khuỷu tay Phương Huỳnh dùng sức vung tay anh ra, “Tưởng Tây Trì, cậu có ý gì? Không muốn làm bài tập với tớ, mà chạy tới gặp Cố Vũ La?”
Tưởng Tây Trì mở miệng, "... Tớ không..."
"Tớ đã hiểu thời gian này tại sao cậu đều không chịu chơi chung với tớ, cậu cảm thấy tớ cản trở cậu rồi hả? Nếu cậu thích Cố Vũ La thì cậu sớm nói với tớ, tớ sẽ không quấn theo cậu nữa!”
Vẻ mặt Tưởng Tây Trì nghiêm trọng, "Tớ nói câu này khi nào hả?"
“Vậy cậu đã nói cái gì? Lời nói tớ đợi cậu nói cho tớ biết, cậu đã nói chưa?”
Thoáng chốc Tưởng Tây Trì im lặng.
Phương Huỳnh tràn đầy lửa giận cũng bị sự im lặng của anh dập tắt, nếu anh không chịu mở miệng, cô thật sự cũng không có cách gì với anh.
Chuyện tranh đoạt là chuyện mệt mỏi và uể oải nhất, cô không rõ tại sao mình tức giận đến như vậy.
Cô nâng tay, ném toàn bộ cục đá còn lại vào trong sông.
Trên mặt sông nổi lên từng gợn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-xuan-thoang-qua-ay/2175792/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.