Edit & Beta: Tịnh Hảo
Chăm sóc bệnh nhân, cơm trưa đặc biệt nấu theo khẩu vị thanh đạm, Tưởng Tây Trì không có khẩu vị gì, ăn chút cháo nóng, trở về phòng nghỉ ngơi như cũ.
Ban ngày ngắn, lại dễ dàng bị cảm, mùa đông này, bình thường Phương Huỳnh không ngủ trưa. Nghỉ trưa nửa tiếng, trừ ăn cơm ra, thời gian còn lại đều ở trong phòng Tưởng Tây Trì.
“Thật kỳ lạ, lần đầu thấy cậu phát sốt.” Phương Huỳnh ngồi dưới đất, nằm bò bên mép giường.
“Cậu lên ngồi đi, dưới đất lạnh.”
“Không sao, tớ ngồi trên dép lê.” Phương Huỳnh đưa tay kéo tay anh đến xem, trên mu bàn tay của anh có một lỗ kim còn mới, “Mẹ tớ nói cậu nặng muốn chết, kéo đến bệnh viện xã khu, cảm giác như mình đang kéo trâu.”
Tưởng Tây Trì cười ra tiếng.
Phương Huỳnh tựa cằm lên cánh tay mình, nhìn Tưởng Tây Trì, “Mặc dù dáng vẻ cậu bị bệnh cũng đẹp mắt, nhưng sau này cậu vẫn nên khỏe mạnh thì hơn…”
Tưởng Tây Trì: “... Có thể đổi tính từ khác không?”
Phương Huỳnh cười hì hì, “Tướng mạo xinh đẹp? Phong thái xuất chúng? Cô đơn độc lập? Dáng đẹp như người say rượu…”
Tưởng Tây Trì: “...”
Phương Huỳnh chắc chắn nói: “Cậu chính là đẹp mắt đấy.”
Tưởng Tây Trì lười tranh luận từ “đẹp mắt” này với cô, rốt cuộc có thích hợp với một nam sinh như anh không, nếu cô vui thì tùy cô vậy.
Phương Huỳnh không đứng đắn cọ vào anh một lát, chợt nói: “Hôm nay trong trường xảy ra một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Vạn Tử Lâm —— cậu còn nhớ cậu ấy không ——
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-xuan-thoang-qua-ay/2175801/chuong-34-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.