Lâm Niệm Sơ và Tưởng Ngải Đồng vừa ra khỏi cửa nhà vệ sinh đã nhìn thấy Trình Nghiễn.
“Anh đi vệ sinh à?” Lâm Niệm Sơ hỏi chồng mình.
Trình Nghiễn: “Anh đến đón em.” Nói xong, anh nắm lấy tay Lâm Niệm Sơ.
Vẻ mặt Lâm Niệm Sơ cạn lời: “Đi vệ sinh thôi thì có gì phải đón chứ?”
Trình Nghiễn lời lẽ hùng hồn: “Anh phải đến đón vợ của anh.”
Lâm Niệm Sơ: “…”
Vẻ mặt của Tưởng Ngải Đồng cũng vô cùng cạn lời, không ngờ rằng đi vệ sinh thôi cũng bị cho ăn cơm chó.
Tuy rằng thi đấu đã kết thúc, nhưng bọn trẻ vẫn chưa đi, đứa nhóc mặc áo bóng rổ màu xanh lá và tên nhóc lì lợm mặc áo dạ quang màu xanh đang đứng chung với bọn Đoạn Hạo Sơn, ngoài ra còn có mấy đứa trẻ đang đứng ở cửa phòng sân bóng rổ đợi hai người họ.
Đợi Trình Nghiễn đưa Lâm Niệm Sơ và Tưởng Ngải Đồng về nơi lúc nãy chơi bóng xong, đứa nhóc mặc áo bóng rổ màu xanh lá đưa tên nhóc lì lợm mặc áo dạ quang màu xanh đi đến trước mặt ba người họ.
“Xin lỗi.” Áo bóng rổ màu xanh lá ra lệnh cho tên nhóc lì lợm.
Tên nhóc lì lợm hai tay để sau lưng, đứng cúi thấp đầu, tuy rằng không tình nguyện, nhưng miệng vẫn lẩm bẩm xin lỗi: “Xin lỗi…”
Trình Nghiễn: “Tiếng muỗi đang kêu vo ve à?”
Tên nhóc lì lợm ngẩng đầu trừng mắt nhìn Trình Nghiễn.
Áo bóng rổ xanh lá lập tức kéo ống tay áo tên nhóc đó: “Xin lỗi đàng hoàng!”
Tên nhóc lì lợm cắn răng, vẻ mặt không phục nhưng vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-xuan-thu-hai-truong-bat-nhat/1070370/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.