Toàn thân Hạ Mộng Tùng cứng đờ, cô ta đứng ngây ra đấy, hoảng hốt nhìn Trình Nghiễn, hai mắt mờ đi, chực trào khóc, như thể vừa bị tát một cái thật đau.
Anh… lại bảo cô ta cút đi?
Suốt mười một năm qua, anh chưa từng đối xử với cô ta như vậy.
Cô ta bỗng nhớ đến Ngô Tĩnh An.
Lúc đó anh ta cũng đối xử với Ngô Tĩnh An như vậy, không hề che giấu sự chán ghét và chống đối.
Vậy có phải bây giờ vị trí của cô ta trong lòng anh cũng giống như Ngô Tĩnh An không? Đều là những người anh ghét đến mức không thèm để mắt tới?
Không khí xung quanh dường như bị rút cạn, cô ta bỗng cảm thấy khó thở, lồng ngực bị bóp nghẹt, tim nhói lên từng cơn.
Thậm chí cô ta còn thấy hơi choáng váng, như thể bất ngờ bị đánh vào đầu, linh hồn vỡ tan nát.
Chàng trai trước đây chỉ có cô ta trong mắt đã không còn nữa, ánh mắt dịu dàng của anh cũng đã biến mất… Tất cả đều không còn, mất hết rồi, cô ta đã hoàn toàn đánh mất anh.
Lúc này hai trợ lý đã đuổi kịp, một người giữ tay trái, một người giữ tay phải của cô ta, vừa nhỏ giọng cẩn thận nhắc nhở cô ta phải bình tĩnh vì có thể bị chụp ảnh, vừa vội vàng kéo cô ta đi.
Cô ta như một con rối để cho hai trợ lý tùy ý điều khiển. Vẻ mặt cô ta đờ đẫn, bước chân vô hồn, thất thần đi theo hai trợ lý.
Đi được một đoạn, cô ta bỗng nhiên tỉnh lại, bất thình lình quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-xuan-thu-hai-truong-bat-nhat/1070388/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.