Trên ngã ba đường không có ai quấy rầy, ánh trăng chiếu sáng trên bầu trời, cây cối xung quanh xanh tươi.
Tiếng ve kêu râm ran, màn đêm yên tĩnh.
Nụ hôn này vừa cuồng nhiệt lại kéo dài thật lâu.
Khi Trình Nghiễn buông cô ra, trên mặt Lâm Niệm Sơ hiện lên một mảng đỏ hồng, trên vầng trán trơn bóng còn có một lớp mồ hôi mỏng, hơi thở cũng bị rối loạn, không thể kiểm soát được.
Đôi môi của cô cũng hơi sưng lên, trông vừa đầy đặn vừa hồng hào. Đôi mắt cáo quyến rũ tự nhiên của cô dường như được bao phủ bởi một lớp sương mù, khiến cô càng thêm quyến rũ.
Trình Nghiễn cụp mắt nhìn vợ của mình không chớp mắt, giống như nhìn thế nào cũng không đủ, trên mặt toàn là sự dịu dàng.
Lâm Niệm Sơ ngước mắt, dịu dàng nhìn anh, cắn môi, đỏ mặt ngượng ngùng hỏi: “Phần thưởng này đủ chưa?”
Trình Nghiễn gật đầu: “Đủ rồi.”
Lâm Niệm Sơ cúi đầu cười bẽn lẽn, giơ tay đấm nhẹ vào ngực anh, hờn dỗi nói: “Đồ quỷ sứ~” Sau đó lập tức thay đổi vẻ mặt, thể hiện thế nào là một nữ diễn viên nhân dân xuất sắc, dùng vẻ mặt không chút cảm xúc nào ngẩng đầu lên, vô cùng tình cảm nói: “Vậy không cần phải thưởng một ngàn tệ kia nữa.”
Trình Nghiễn: “……”
Trình Nghiễn: “……….”
Trình Nghiễn: “…………….”
Cả người đều sững sờ.
Lâm Niệm Sơ lại lườm anh, tức giận nói: “Đồ lừa đảo!”
Điều này khiến Trình Nghiễn vô cùng oan ức: “Anh lừa em cái gì?”
Lâm Niệm Sơ tức giận trừng mắt nhìn anh: “Gì mà thương vụ làm ăn 10 triệu?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-xuan-thu-hai-truong-bat-nhat/1070395/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.