Bầu không khí trong xe đột nhiên có chút kỳ lạ, giống như bị đóng băng lại bởi không khí lạnh lẽo, vừa giống như bị gió nóng thổi qua, có hơi lạnh, lại có chút nóng, làm cho người ta không biết phải làm sao.
Lâm Niệm Sơ cũng không biết nên làm sao để tiếp tục câu chuyện, cô mím môi và nhìn chằm chằm bóng lưng Trình Nghiễn trong vài giây, hỏi: “Tại sao anh không gọi điện thoại cho em sớm hơn?”
Trình Nghiễn: “Dự định đến cổng khách sạn rồi mới gọi cho em.”
Kết quả là vẫn chưa đến cổng khách sạn thì đã nhìn thấy cô và Lương Thần đứng bên đường nói chuyện.
“Ồ.” Lâm Niệm Sơ lại mím môi, suy nghĩ rồi giải thích thêm một câu: “Em đi mua bánh kem cho Mặc Mặc, sẵn tiện ngồi nghỉ một chút trong tiệm, là anh ta tới tìm em.”
Sắc mặt Trình Nghiễn bình tĩnh, trông điềm tĩnh vô cùng, bàn tay đang cầm vô lăng chợt siết chặt: “Tìm em làm gì?”
Lâm Niệm Sơ: “Không làm gì cả, chỉ là nói với em một câu xin lỗi, hy vọng nhận được sự tha thứ của em.”
Trình Nghiễn lạnh nhạt, hung hăng nói: “Anh ta mơ hả.”
Lâm Niệm Sơ lập tức gật đầu phối hợp: “Em cũng thấy vậy, anh ta mơ đi, em đã rất nghiêm túc chỉ trích anh ta, còn phê bình anh ta về mặt đạo đức nữa!”
Trình Nghiễn im lặng một lúc, không nhịn được hỏi: “Sau đó tại sao anh ta lại đuổi theo tìm em?”
Lâm Niệm Sơ: “Đưa túi xách cho em, em quên lấy.”
Trình Nghiễn: “À.”
Mí mắt Lâm Niệm Sơ căng lên, suy tư nhìn bóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-xuan-thu-hai-truong-bat-nhat/1070402/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.