Dường như Lương Thần vừa tan làm, áo sơ mi trắng và quần âu mặc trên người đều đã nhăn nhúm, vẻ mặt cũng lộ rõ sự mệt mỏi.
Lâm Niệm Sơ vừa bất ngờ vừa kinh ngạc, thậm chí còn có chút cảm giác xa lạ đối với anh ta, bởi vì hai người bọn họ đã không gặp nhau hơn ba tháng.
Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, hai người đồng thời mở miệng.
“Sao em về nhà muộn vậy?”
“Sao anh lại tới đây?”
Bọn họ đồng thời đặt câu hỏi cho nhau, nhưng giọng điệu lại hoàn toàn khác biệt.
Lương Thần dùng giọng điệu lo lắng để chất vấn, còn trong giọng nói của Lâm Niệm Sơ lại tràn ngập sự bất lực.
Cô không biết người khác sau khi ly hôn còn có thể làm bạn bè hay không, nhưng dù sao thì cô cũng không làm được. Cô chỉ muốn hoàn toàn phân rõ giới hạn với Lương Thần, làm một người xa lạ quen thuộc. Bởi vì trong mắt cô, ly hôn chính là ly hôn, tách ra chính là tách ra, đường ai thì người nấy đi là tốt nhất, nếu cứ vương vấn không dứt thì gọi là không có tự trọng.
Lương Thần còn chưa kịp mở miệng thì cô đã nhanh chóng nói với thái độ kiên quyết: “Tôi về nhà lúc mấy giờ không liên quan tới anh. Anh mau đi đi, sau này đừng đến đây nữa.”
Nói xong, cô không để ý đến anh ta nữa, thu hồi ánh mắt đồng thời cất bước đi về phía lối ra của thang máy. Nhưng mà vẫn chưa đi được hai bước, Lương Thần bỗng nhiên nắm lấy cổ tay của cô, vừa vội vàng lại kích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-xuan-thu-hai-truong-bat-nhat/1070411/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.