Trình Nghiễn đi đến bên cạnh Lâm Niệm Sơ, như là sợ trong điện thoại không nghe được giọng nói của mình, anh lại lặp lại từng từ một cách rõ ràng: “Đồ ăn sắp nguội rồi, mau quay lại ăn cơm thôi.”
Giọng nói của anh dịu dàng, lại mang theo chút chân thật đáng tin.
Lâm Niệm Sơ quả là không biết nên bày ra vẻ mặt gì, sững người nhìn điện thoại rồi nói: “Tôi… tôi đi ăn cơm đây, sau này đừng có gọi điện thoại cho tôi nữa.” Sau đó liền cúp máy.
Trong lòng Trình Nghiễn thở phào nhẹ nhõm, trên mặt trưng ra dáng vẻ bình thản như chuyện không liên quan đến mình, thản nhiên nói: “Tưởng Ngải Đồng bảo tôi giúp cô.”
Tưởng Ngải Đồng trong phòng khách: “…”
Đm, tôi nói như thế lúc nào?
Trong lòng Lâm Niệm Sơ nghĩ: Thì ra là vậy. Sau đó cô đáp: “Cảm ơn anh nha.”
“Không có gì.” Thật ra Trình Nghiễn rất muốn hỏi cô rằng thứ chó Lương Thần ấy sao lại gọi điện thoại cho cô, nhưng lại không biết nên dùng thân phận gì để hỏi. Bạn bè sao? Nhưng anh chỉ là một người bạn bình thường đến cả phương thức liên lạc của cô cũng không lưu, anh dựa vào đâu đi dò hỏi tình cảm cá nhân của cô đây? Anh có tư cách sao?
Do dự trong chốc lát, anh lặng lẽ thở dài, nghĩ trong lòng: Thôi bỏ đi.
“Quay về ăn cơm thôi.”
Lâm Niệm Sơ cũng không nhiều lời: “Ừm.”
Khi Lâm Niệm Sơ vừa đặt mông ngồi xuống sô pha, Tưởng Ngải Đồng nóng lòng hỏi: “Sao Lương Thần lại tìm cậu thế?”
Trình Nghiễn vừa mới ngồi xuống đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-xuan-thu-hai-truong-bat-nhat/1070421/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.