Lâm Niệm Sơ ngây ngẩn cả người, sắc mặt toát ra vẻ kinh ngạc khó giấu, theo bản năng muốn từ chối. Nhưng ngay khi cô sắp mở miệng, gió lạnh ban đêm lại thổi tới, lạnh đến mức hàm răng cô bắt đầu run rẩy, ba chữ “không cần đâu” trực tiếp bị đông lạnh ở cổ họng.
Vào một ngày lạnh như vậy, có quần áo mà không mặc mới là kẻ ngốc!
Cô rũ mắt nhìn thoáng qua chiếc áo khoác nam được Trình Mặc ôm trong ngực, trong lòng bắt đầu rục rịch. Nếu không phải Tưởng Ngải Đồng ở bên cạnh, cô nhất định sẽ không chút do dự nhận lấy áo khoác của Trình Nghiễn.
Nhưng cô lại lo lắng Tưởng Ngải Đồng sẽ hiểu lầm quan hệ giữa cô và Trình Nghiễn, cảm thấy giữa hai người bọn họ có gian tình.
Cho nên trước khi nhận lấy áo khoác, cô liếc Tưởng Ngải Đồng, buồn rầu nói: “Làm sao bây giờ? Tớ hơi lạnh.”
Mặt Tưởng Ngải Đồng không chút thay đổi: “Lạnh thì mặc áo vào thôi.”
“Ừm.” Lâm Niệm Sơ lập tức nhận lấy áo khoác của Trình Nghiễn, mặc lên người.
Áo gió có hình dáng suông, tạo nên sự mềm mại, sau khi mặc vào gió lạnh lập tức bị ngăn hơn phân nửa. Lâm Niệm Sơ lập tức cảm thấy ấm lên không ít, điều duy nhất cô cảm thấy không được hoàn hảo là chiếc áo này quá lớn so với cô. Chiếc áo thuộc dáng dài tầm trung, mặc trên người Trình Nghiễn thì vạt áo có thể vừa đến đầu gối, nhưng khi mặc trên người cô thì vạt áo dài xuống tận chân. Hơn nữa khung xương của cô nhỏ, hoàn toàn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-xuan-thu-hai-truong-bat-nhat/1070427/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.