Sau khi thầy đi khuất ba nàng ngồi tại chỗ vừa than vừa đấm bóp chân ( Còn đâu là đôi chân ngọc ngà của họ nữa thầy ơi )
- Đau chết đi được - Nó nhăn nhó như sắp khóc.
- Hic. Tui không đi nổi nữa này - Xù mặt khó coi không kém.
- Tay tui sắp rời khỏi vai luôn rồi đây- Lan vừa đấm tay vừa than.
Long thấy cũng tội mấy nhỏ liền xuống phòng y tế lấy thuốc và dầu cho mấy cô bạn.
*********************************************************************************************************************
Hai tiết trôi qua, chân bôi thuốc cũng đã hết đỏ nhưng vẫn hơi nhức mỏi xíu . Trống vừa đánh một nhóm học sinh lớp bên dủ nhau lên tầng ba . Tình hình có vẻ sắp có uýnh lộn. Độ hóng cao đến đỉnh đầu tụi nó không màng gì tới đôi chân nhức mỏi mà kéo nhau chạy theo. Đúng như tụi nó nghĩ nhóm người vừa rồi kéo nhau đến trước cửa 11a1 . Cố chen lấn để gần “ hiện trường” ba đứa trố mắt nhìn khi thấy người bị “ triệu tập “ là hai người sáng nay mới ngồi ăn với nó ( Ai chắc cả nhà biết rồi chứ ạ ? ) . Vẫn vẻ mặt thản nhiên không chút sợ hãi thường ngày họ đứng đối diện với nhóm kia bình tĩnh nói chuyện.
- Các cậu tìm tụi này có chuyện gì không ?- Bảo Khang tay đút túi quần nhìn thẳng người đối diện nói.
- Mày là Bảo Khang còn thằng kia là Khánh Anh ? - Tên đứng đầu chỉ mặt từng người nói.
- Đúng. Thì sao ?????????????? - Khánh Anh lạnh lùng nói.
- Chúng mày là học sinh mới mà không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-yeu-dau-tien/309392/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.