Giờ chỉ còn 6 người đang ngồi nhìn xa xăm không ai nói với ai câu nào. Bỗng nó thấy bên đường có một người đàn ông bằng tuổi bố mình đang dắt chiếc xe đạp yên sau có một thùng làm bằng nhôm gián 2 chữ " Bò bía " mắt nhỏ sáng rực nắm tay Lan và Phương chạy về phía người đó. Khánh Anh chỉ nhếch mép cười nghĩ rằng nó đang cố gây sự chú ý của anh, Bảo Khang thì ngược lại chợt nở nụ cười tươi khi nhìn thấy sự ngây thơ của nó , còn Gia Bảo thì còn lạ gì với tính trẻ con của nó nữa.
15' sau 3 cô gái trở lại tay xách một bọc Bò bía thì thấy Long và Xù đã ngồi ngay ghế đá lưng áo ướt như tắm mưa.
- Mọi người ăn thử đi . Đồ hè phố ngon lắm đó - Lan Phương cuời típ mắt và tay thì đưa cho Gia Bảo ăn thử .
- Ồ. "Mọi người ăn thử đi đồ hè phố ngon lắm đó " . Vậy mà đưa mỗi cho thằng Bảo là sao em ?- Nó ngừng ăn để chọc Phương làm con bé mặt đỏ bừng.
- Bà lắm chuyện . Ăn đi- Gia bảo đút luôn cái bò bía Phương vừa đưa cho vào mồm nó làm cả đám lại được bữa cười.
Bốn cô gái ai cũng ăn như kiểu chết đói ý ( món này ngon quá mà ) riêng mấy chàng thì ngược lại. Chỉ nhìn thôi chứ không ăn .
- Sao mấy ông với Bảo không ăn- Lan ngạc nhiên .
- Ông Long không thích ăn mấy thứ này từ bé rồi chẳng nhẽ mấy người cũng vậy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-yeu-dau-tien/352930/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.