Về đến nhà nó để người rơi tự do xuống giường nghỉ ngơi và ngủ lúc nào không biết. Đến hai giờ chiều có một cậu con trai tóc hạt rẻ đánh xù bước vào phòng gọi nó dậy.
- Chị hai dậy đi học không thì bảo ? - Gia Bảo ( em trai ruột kém nó 1 tuổi ) mở chuông báo thức to hết cỡ mà nó vẫn ngủ như chết.
Không thương tiếng Gia Bảo hất mạnh chăn làm nó từ trên giường thân yêu hạ cánh xuống đất mẹ hiền . Vò đầu, bứt tai nó đứng dậy cau mày nhìn thằng em chết tiệt của mình .
- Thằng dở hơi kia mày không gọi chị dậy bằng cách nhẹ nhàng hơn được à ?
- Gọi mà dậy được thì phúc quá - Gia Bảo cười khểnh.
- Ô .... mà..... sao nay ..... mày tốt ... quá vậy .... mang đồ ăn lên cho tao nữa kia à? - Nó ngáp ngủ nhìn về phía bàn học đang có đĩa hoa quả.
- Bà mơ à? Mẹ thấy bà không ăn trưa nên mới mang lên đó .- Gia Bảo thản nhiên ngồi xuống ghế.
-Xì. Tưởng tốt đột xuất. Mà nãy tao vừa nghe thấy đứa nào gọi tao là chị hai thì phải ha?- Nó cười
- Ờ thì.............. bà không đi học đi hả? - Gia Bảo liền lảng sang chuyện khác.
- Học gì cơ ? - Nó ngơ ngác nhìn Bảo.
- Đàn piano , 2h 15 ' , thứ 5. - Bảo nói ngắn gọn nhưng đủ thông tin cho bộ não nó hoạt động.
- Piano ....... bây giờ..... oái 2h 05 phút ....... hả ??????????????? mẹ ôi chết con rồi. - Nó nhìn đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-yeu-dau-tien/352935/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.