“Xin chào, có việc gì không vậy?” Mục Cửu Ca mở cửa hỏi.
“Xin chào!” Hoa Vô Ý tay cầm một cái hộp hình vuông đưa cho cô.
“Tặng cho tôi á?” Mục Cửu Ca bất ngờ quá, cô đưa tay ra cầm lấy cái hộp, cái hộp này khá nặng, cầm rất đầm tay.
“Hàng xóm mới, cô mời tôi dùng cơm, tôi tặng quà cho cô.”
Mục Cửu Ca cảm thấy hơi ngại: “Cám ơn anh nhé, lại còn tặng quà cho tôi thế này, anh có việc gì cần tôi giúp đỡ không?”
Hoa Vô Ý cười đầy vẻ nghiêm túc: “ Hiện không có gì, năm rưỡi tôi qua đón cô nhé.”
“ Được.” Khuôn mặt Mục Cửu Ca đầy ý cười, có vẻ anh chàng hàng xóm mới này rất có thành ý.
Hoa Vô Ý đã quay người đi rồi lại quay lại nói một câu: “Nếu cô không thích món quà thì có thể đổi nhé.”
“ Vẫn đổi được cơ à?” Mục Cửu Ca bật cười lớn.
Hoa Vô Ý không hiểu tại sau Mục Cửu Ca lại cười như vậy, anh bối rối nhìn cô rồi gật đầu một cái, sau đó cầm ví tiền đi xuống nhà.
Mục Cửu Ca quay trở lại phòng thêu mà vẫn còn cười mãi.
“Có việc gì mà chị vui thế?” Hàn Điềm Phương ngước đầu lên hỏi.
Mục Cửu Ca bóc gói quà, nghe vậy thuận miệng đáp: “Có gì đâu”
“Tay chị cầm cái gì vậy? Chuyển phát nhanh à?”
“Không phải, đây là quà tặng của anh chàng hàng xóm mới.”
“Thế à?” Hàn Điềm Phương không có hứng thú, liếc nhìn món quà mới được Mục Cửu Ca bóc ra: “Gì thế?”
Mục Cửu Ca mở gói quà ra xem,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-cuu-ca/1343969/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.