Về đến cửa nhà, Mục Cửu Ca dừng lại, quay người nói với Hoa Vô Ý đang đi đằng sau: “Chúc ngủ ngon”
“Chúc ngủ ngon”. Hoa Vô Ý tiễn cô đến tận cửa nhà, chờ cô mở cửa, nhìn cho đến khi cô khóa cửa lại.
Hoa Vô Ý vào nhà chưa đến mười phút, đã nhìn thấy màn hình máy vi tính trong phòng đọc sách không ngừng nhấp nháy.
Cầm lấy tai nghe ở trên bàn nhét vào tai, Hoa Vô Ý nhấn nút nghe, nói: “Vừa hay tôi đang có chuyện tìm cậu.”
Khung cửa sổ chát riêng hiện ra một dòng chữ: “Đại ca tìm em có chuyện gì?”
“Đổi tuổi của tôi trong chứng minh thư nhân dân thành 33 tuổi.”
Khung cửa sổ chát: “…Đại ca à, sửa chứng minh thư là phạm tội đấy.”
“Làm ơn hãy làm theo đúng quy định.”
Khung cửa sổ chát: “Anh trai ơi, làm ơn nhận thức bình thường chút đi, sai lệch mười tuổi trở lên… Chẳng lẽ anh bảo em đi tìm chứng cứ để làm cho công an hộ tịch tin rằng anh bị mất trí mười năm, đến hôm nay anh mới nhớ ra không phải mình mới hai mươi ba tuổi mà đã ba mươi ba tuổi à? Hay là anh hi vọng em đưa được ví dụ để chứng minh với công an hộ tịch anh vừa được sinh ra đã bị bắt cóc?”
Hoa Vô Ý mặt không biểu cảm nói: “Cậu tìm tôi có chuyện gì?”
Khung cửa sổ chát: “Nghe nói đại ca cùng với một em gái gặp gỡ thân mật với nhau ba tiếng mười bảy phút.”
“Ngủ ngon”. Hoa Vô Ý dứt khoát chấm dứt cuộc gọi.
Nhà đối diện, Mục Cửu Ca mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-cuu-ca/1343973/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.