Người ra mở cửa không phải là Hoa Vô Ý, mà là một cậu bé trông gầy gò yếu ớt vô cùng. Cậu bé này nhìn dáng vẻ kỳ quặc của Mục Cửu Ca, tay sờ cằm liếc nhìn Mục Cửu Ca thầm đánh giá một hồi.
Mục Cửu Ca lùi lại một bước, hỏi: “Anh Hoa Vô Ý có nhà không? Tôi là hàng xóm của anh ấy, có chút việc muốn gặp.”
“Chị muốn gặp có chuyện gì, có thể nói với em.” Cậu bé nói.
“Xin hỏi em là?”
“Em là con của bố Hoa Vô Ý.”
“…”Mục Cửu Ca sửng sốt sững sờ
“Lừa chị đấy, chị cũng chẳng nhìn xem anh ấy bao nhiêu tuổi, em bao nhiêu tuổi rồi.”
Mục Cửu Ca không biết nói gì.
“Thực ra em là bạn trai của anh ấy. “
Mục Cửu Ca sau khi tiêu hóa xong nói: “… Ý của em là anh Hoa Vô Ý không những là gay, mà còn mắc bệnh yêu trẻ con?”
“Em hai mươi mốt tuổi rồi.”
“Bốc phét.”
“Thật đấy, em mắc bệnh chậm lớn.”
“Ồ, cậu mắc bệnh người lùn đúng không?”
Lần này đến lượt cậu bé không biết nói gì: “… Chị nhìn thấy em có điểm nào giống người lùn?’
“Anh Hoa Vô Ý không có nhà à?” Mục Cửu Ca hỏi thẳng vào vấn đề.
Cậu bé lại một lần nữa thầm đánh giá cô, rồi ngoắc tay mời: “Chị vào đi.”
“Cảm ơn, nhưng có lẽ chờ anh Hoa Vô Ý về chị sang sau.” Mục Cửu Ca lại lùi ra sau.
“Đừng đi.” Không ngờ cậu bé lại trực tiếp kéo tay cô.
Mục Cửu Ca muốn tránh mà tránh không kịp, động tác của cậu bé này nhanh thật.
Cậu bé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-cuu-ca/1343977/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.