Một đêm ngủ không ngon giấc. Sáng hôm sau, Cửu Ca dậy sớm đến viện dưỡng lão thăm mẹ mình.
Cô đang nói chuyện với mẹ, đột nhiên điện thoại reo lên.
Mở ra nhìn, là số điện thoại ngày qua đã gọi cho cô.
Cửu Ca thầm nghĩ, tại sao lại gọi điện cho cô? Lẽ nào đả kích cô một lần vẫn chưa đủ, còn muốn lần thứ hai? Hay là Hoa Vô Ý đã thực sự làm gì đó? Nhưng làm gì có chuyện nhanh đến thế chứ?
Chuông điện thoại vẫn réo rắt không ngừng.
Nghĩ nhiều làm gì, trước mắt cứ nghe đối phương nói gì đã.
Cửu Ca nhấn nút trả lời.
Đúng là điện thoại của ban tổ chức cuộc thi, có điều cách nói chuyện lần này của họ đã thay đổi. Giọng của người gọi điện cho cô tràn ngập áy náy, liên tục xin lỗi cô, nói rằng là do họ chưa điều tra rõ chân tướng sự việc đã nghe tin đồn thất thiệt từ một phía, vân vân…
Đối phương vừa cúp điện thoại, Cửu Ca liền gọi điện thoại cho Hoa Vô Ý.
“Chúc mừng.” Hoa Vô Ý nói qua điện thoại.
“Anh đã làm gì thế? Tại sao thái độ của họ trước và sau lại … khác nhau nhiều đến vậy?” Mục Cửu Ca không tin hỏi. Cô không thể tưởng tượng được là vấn đề khó khăn suýt nữa khiến cô gục ngã lại có thể giải quyết nhanh đến thế.
“Không làm gì cả.” Giọng điệu của Hoa Vô Ý rất bình thản, giống như không hề ý thức được mình đã làm được một chuyện cực kỳ khó.
“Anh chỉ mượn điện thoại của người phụ trách phòng PR của công ty,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-cuu-ca/1343987/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.