Cửu Ca thật sự không tin vào tai mình, sau một lúc lâu mới mở miệng nói: “Cưỡng hiếp vợ cũng là phạm pháp đấy.”
“Giống như em biết luật mà vẫn cố tình phạm luật, đúng không?”
“…Anh đã biết gì rồi?”
“Anh chưa biết gì cả. Hay em hi vọng anh biết gì thế?”
Mục Cửu Ca nhắm chặt hai mắt rồi lại mở mắt ra, nhìn tay Hoa Vô Ý, thủ thỉ: “Em bị ép đến mức muốn phát điên lên rồi, em không biết nên làm gì cả. Lúc ấy em chỉ nghĩ phải làm gì đó để đối phương không thể hủy tư cách dự thi của em, em cần phải nắm được điểm yếu của họ, sau đó…. người phụ nữ đó trông rất tinh vi, xảo quyệt, nhưng bà ta rõ ràng là loại người ngoài mạnh trong yếu. Loại người này trông thì lợi hại thật đấy, nhưng chỉ cần ngăn chặn khí thế của họ, khiến họ sợ hãi thì họ sẽ lập tức trở nên yếu đuối, thậm chí không dám phản kháng lại.”
“Em hiểu loại phụ nữ này nhỉ?”
Cửu Ca khẽ gật đầu: “Vợ hiện tại của bố em cũng là người như thế. Bà ta thường xuyên bắt nạt bà nội và mẹ, em…. em giết chó của bà ấy ngay trước mặt bà ấy, sau đó để con chó ấy dựng như tư thế con người, vừa nhìn thấy bà ấy là em dùng rìu chém bay đầu con chó đang kêu oăng oẳng, bắn lên cả người bà ấy. Từ đó về sau, bà í sợ e kinh khủng, cứ nhìn thấy e là tránh đi chỗ khác.”
Hoa Vô Ý sờ trán, hình như anh đã cưới phải một cô vợ không đơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-cuu-ca/1343999/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.