Buổi đấu giá từ thiện này diễn ra trong khoảng một tiếng rưỡi đồng hồ, tổng cộng đấu giá 66 món đồ, số tiền đấu giá vào gần một tỷ.
Cửu Ca lần này coi như được mở rộng tầm mắt thế nào gọi là “Vung tiền như rác”.
Sau khi khai mạc, Tào Phi giao toàn bộ mọi việc lại cho người dẫn chương trình, xuống phía dưới ngồi với bọn họ, thỉnh thoảng còn dông dài với Cửu Ca về xuất xứ với mấy câu chuyện xoay quanh món đồ, Cửu Ca lắng nghe chăm chú.
“Không thích món nào sao?” Thấy buổi đấu giá sắp kết thúc, vật áp chót sắp được đưa lên đấu giá mà hai người Cửu Ca vẫn chưa một lần giơ bảng, hình như chẳng có hứng thú với món đồ nào được đấu cả.
Cửu Ca nhún vai: “Mấy thứ này tốt thì tốt thật, nhưng mua về cũng chỉ để đấy, ăn không ăn được, dùng không dùng được, tốn một đống tiền như thế em đau lòng lắm.”
Tào Phi cười, cũng không miễn cưỡng cố đấu bằng được ba món đồ để tặng cho họ, chỉ nói: “Xong đời, quà cưới lần này tôi vẫn không tặng được sao? Hai người đừng có tiết kiệm giúp tôi làm gì.”
Tiếp xúc với Tào Phi, Cửu Ca phát hiện người này thực chất cũng dễ nói chuyện, không làm cho bạn cảm thấy giữa hai người có địa vị chênh lệch, thậm chí còn làm cho bạn cảm thấy không có khoảng cách nam nữ, chỉ coi anh ta như một người anh vô cùng chu đáo và cởi mở.
Thấy Tào Phi rất chân thành muốn tặng quà, cô lưỡng lự một lúc rồi nói: “Thực ra em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-cuu-ca/1344047/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.