Cửu Ca cầm điện thoại đi ra khỏi phòng khách, đứng ngoài hành lang gọi điện cho Hoa Vô Ý.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, dưới con đường nhỏ trong vườn hoa có một bóng người đi tới.
Như nhận ra được ánh mắt của cô, Hoa Vô Ý ngẩng đầu, vẫy vẫy tay chào lại.
Cửu Ca mấp máy miệng một hồi, khi ý thức được chuyện đang xảy ra thì mới vội tắt điện thoại rồi chạy ngay xuống dưới.
“Sao đột nhiên anh lại đến đây?” Vừa chạy xuống đến nơi Cửu Ca đã hỏi.
Ánh mắt Hoa Vô Ý dừng lại trên mảnh băng gạc nơi cổ cô, đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô, trầm giọng nói: “Đau không?”
“À, không sao.” Bị bàn tay dày rộng ấm áp, thô sần áp lên trên mặt, khiến cho Cửu Ca thấy an tâm lạ thường. Ngay cả chính bản thân cô cũng không hề nhận ra, ngay giây phút nhìn thấy Hoa Vô Ý, mọi lo lắng căng thẳng của cô gần như tan biến hết.
“Phong Ức đến tìm em sao?”
“Sao anh biết?” Cửu Ca ngạc nhiên hỏi. “Không lẽ anh ta cũng đi tìm anh à?”
“Hắn tìm em có chuyện gì?” Hoa Vô Ý dắt tay Cửu Ca đi về phía ký túc xá.
“Khoan đã, để em nói một tiếng với Trịnh Dã đã, anh ấy còn đang chờ em trong phòng khách.”
“Không cần để ý đến bọn họ.” Cửu Ca bị thương, Văn Chim Câu sao dám không báo cáo với anh? Chỉ là tạm thời anh đang bị mấy việc vướng chân, cho nên mới để đám Trịnh Dã đến đây trước.
“Anh…tức giận à?” Cửu Ca nhìn gương mặt không chút biểu cảm của anh, do
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-cuu-ca/479894/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.