Trước khi ngủ Hoa Vô Ý đã nghĩ tới việc sáng thứ hai phải bảo Trịnh Dã xin cho Cửu Ca nghỉ bệnh hai ngày nhưng không ngờ người mà anh nghĩ là sẽ phải bế cô vào phòng tắm bây giờ đã đầu tóc gọn gàng, quần áo chỉnh tề trước mặt anh. Trong lúc anh còn đang tìm cô, cô đã chuẩn bị xong bữa sáng.
Cửu Ca né tránh ánh mắt của Hoa Vô Ý, lúng túng nói: “Em nấu chút cháo, anh nhớ ăn nhé. Em đi trước.”
Hoa Vô Ý nắm cổ tay cô. Tình huống phát triển thế này so với tưởng tượng của anh hoàn toàn không giống nhau.
“Hôm nay xin phép nghỉ đi!”
“Không được, bây giờ không có nhiều thời gian….”
” Nếu như em không chắc chắn thì sẽ không thảnh thơi thêu khăn tay tặng người khác trong lúc cuộc thi vẫn đang diễn ra rồi. Sức khoẻ của em chịu được chứ?”
“Chịu được, có gì mà không chịu được.”
Cửu Ca cương quyết gỡ ngón tay của Hoa Vô Ý ra, sắc mặt cũng trầm xuống.
Hoa Vô Ý nhìn thấy ánh mắt của Cửu Ca, chậm rãi buông lỏng tay.
Cửu Ca thờ phào, xoa xoa cổ tay, cầm lấy túi vải đặt ở sô pha, ngẩng đầu định nói với Hoa Vô Ý gì đó nhưng há miệng rồi lại thôi, cuối cùng cũng không nói lời nào.
Hoa Vô Ý thấy cô mở cửa rời đi, nhíu mày lại.
Cửu Ca xuống lầu, giống như bình thường gõ cửa nhà Trịnh Dã. Trịnh Dã nhanh chóng mở cửa đồng thời mang một túi đồ thật to đi theo.
“Chào buổi sáng, chị dâu”
” Chào buổi sáng”
Cửu Ca mỉm cười như thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-cuu-ca/479926/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.