Traywick cau mày nhéo mặt người đàn ông lần nữa, cảm thấy động tĩnh của mình lớn như vậy lẽ ra phải làm Lawrence tỉnh lại mới đúng, nhưng ngoại trừ d**ng v*t cứng ngắc thì mấy chỗ khác đều không có phản ứng gì.
Nhưng nếu gã cổ hủ này tỉnh lại thì phải nổi trận lôi đình, hung hăng chửi mắng cậu, thuyết giảng những giáo điều vô dụng kia chứ?
Lúc nãy bị làm giật mình khiến cậu lại chịu khổ, nhưng so với lần đầu đã tốt hơn rất nhiều, sau khi quen thuộc thì dần cảm nhận được niềm vui thú, l**m môi một cái rồi cưỡi trên bụng mục sư như cưỡi ngựa, t*nh h**n đập vào người đàn ông bạch bạch.
Khoan đã......
Có phải người này tự ưỡn eo lên không?
Traywick cảm thấy d**ng v*t thô cứng kia đâm vào quá sâu.
Đương nhiên cậu thích d**ng v*t to dài nóng bỏng, nhưng đối phương liên tục đâm sâu như vậy, đối với người mới nếm trải chuyện này như cậu vẫn quá kích thích.
Đầu óc cậu bị k*ch th*ch nhất thời trống rỗng, tựa như đang bị đối phương khống chế.
Thiếu niên sảng khoái b*n r*.
Cậu nhún mệt mỏi, sống lưng bủn rủn, thỏa mãn quệt mồm rồi quyết định rút mông bỏ đi.
g** th*t người đàn ông chôn trong người cậu vẫn còn cứng ngắc, chẳng có vẻ gì là sắp bắn.
Cậu đâu thèm quan tâm Lawrence có sướng hay không, cậu tới đây chỉ để thỏa mãn mình và trả thù đối phương, giờ đạt được mục đích, d*c v*ng của cậu đã được thỏa mãn, còn vấy bẩn mục sư sùng đạo nên có thể đi được rồi.
Thế là cậu từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-su-va-luu-manh-w-tong-tinh/3015798/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.