*bại hoại: người xấu, khốn nạn.
Tư bà bà xoay người lại, hấp háy mắt nói: "Ai muốn rời khỏi thôn?"
Trưởng thôn cười nói: "Mặc dù ta là người phàm, nhưng chỉ cần ngửi dây đàn là biết khúc nhạc. Mấy ngày nay ngươi ăn không ngon ngủ không yên, đương nhiên là không ở lại được, nhất định phải đi ra ngoài tìm Mục nhi."
Tư bà bà ảo não nói: "Chuyện này cũng bị ngươi nhìn thấu. Ta phải đi rồi, không ở lại chỗ này nữa rồi!"
Dược sư tằng hắng một tiếng, nói: "Ngươi rời khỏi thôn, ai giúp ngươi trấn áp tâm ma của ngươi? Trước kia có chúng ta ở đây, nguyên thần của Lệ Giáo chủ không dám làm càn, nếu ngươi đi rồi, ta chỉ sợ ngươi không trấn áp được Lệ Đại giáo chủ. Trình độ Ma đạo của Lệ Giáo chủ cực sâu, trước khi chết biến mình thành Ma chủng, trồng vào bên trong đạo tâm của ngươi, mượn đạo tâm của ngươi tiếp tục sống sót, từng giờ từng phút chờ cắn ngược. Ngươi tiêu diệt không được hắn, không trấn áp được hắn, hắn sẽ cắn ngược lại, đoạt nguyên thần và thân thể của ngươi."
Ánh mắt Tư bà bà lấp loé: "Hắn sẽ không đoạt thân thể ta."
"Bởi vì hắn quá yêu ngươi sao?"
Dược sư cười lạnh nói: "Như vậy ngươi sai rồi, hắn đoạt thân thể ngươi, mượn thân thể ngươi sống lại, như vậy hắn chính là ngươi, cái hắn yêu không phải là ngươi, mà là thể xác của ngươi. Đến khi hắn đã biến thành ngươi, hắn liền có thể yêu chính mình. Hắn là tâm ma của ngươi, ngươi c*̃ng là tâm ma của hắn, hắn mượn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than-ky/2966812/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.