Tần Mục hơi run run, thiếu nữ này có chút quen mắt, thế nhưng trong lúc cấp bách lại không nhận ra, cô gái kia bị đám người mang theo tiến về phía trước, vừa đi vừa phất tay: "Chăn bò, ngươi ở nơi nào? Ta đi tìm ngươi!"
"Thái học viện!"
Tần Mục phất phất tay với nàng, đột nhiên trong đầu lóe lên một ý nghĩ: "Đúng rồi, nàng là Linh Dục Tú! Sao nàng có chút khác trước kia?"
Năm đó, Linh Dục Tú cao bằng hắn, mà hiện tại thì lại cao hơn Tần Mục một hai phân, hơn nữa đã biến thành một thiếu nữ, trổ mã quyến rũ mê người, vừa nãy ở trong đám người vẫy tay với hắn, hắn hầu như không nhận ra.
"Cũng may khuôn mặt vẫn còn mủm mỉm, không thay đổi." Tần Mục vui vẻ nói.
Đám người Khúc thái y nhìn hắn, tỏ rõ vẻ quái dị, Du thái y cao tuổi, dù sao cũng là người hiền lành, mềm lòng nhắc nhở hắn, nói: "Tiểu thần y, ngươi nói một cô gái như vậy, đặc biệt là công chúa, sẽ bị mất đầu đấy."
Tần Mục buồn bực: "Tại sao? Đại Khư chúng ta khi khen một cô gái xinh đẹp, đều là cường tráng, có thể sinh con, tuy công chúa Dục Tú không tính là cường tráng, nhưng được cái hơi mập, ta cảm thấy nàng hẳn là có thể sinh con."
Lời này c*̃ng có thể dùng để khen một cô gái sao?
Mấy vị lão thái y ngầm hiểu, đều là một vẻ mặt tên nhóc này đã hết thuốc chữa, sớm muộn cũng sẽ bị gậy đánh chết tươi.
Mộc thái y nói: "Tiểu thần y, chúng ta về Thái học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than-ky/2966833/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.