Đến trên đỉnh núi, chỉ thấy nơi này xa hoa phi phàm, cung điện lầu các, tất cả đều vàng chóe, chỉ là cây cột đơn giản dưới đại điện cũng to cỡ hai người ôm mới hết, mà tượng Thần bằng vàng lại càng nhiều, rất nhiều Man tộc thảo nguyên đứng ở phía dưới từng tượng Thần bằng vàng.
Đột nhiên một tượng Thần bằng vàng chuyển động, Tần Mục giật mình trong lòng, thế mới biết đây cũng không phải là những tượng Thần bằng vàng, mà là từng vị từng vị Đại Vu!
Đại Vu của Lâu Lan Hoàng Kim cung vậy mà luyện thân thể của chính mình đến tựa như được tạc từ vàng ròng vậy, tỏa ra ánh sáng vàng rực!
Trước Hoàng Kim cung, dưới một cánh cổng nguy nga, từng vị Đại Vu tựa như từng vị Thần linh vàng óng, uy nghiêm trang trọng, đứng đầu là một ông già tóc vàng thân vàng, vóc người cao lớn khôi ngô, một bộ đồ vàng, cầm quyền trượng trong tay, trên đầu có gắn lông chim, tiếng như chuông đồng: "Võ Khả Hãn, ngươi đã tự do nhiều năm như vậy, vì sao hôm nay lại đưa tới cửa?"
"Đưa tới cửa, lời nói này rất hay, Thanh Ngưu, thả cửa xuống!"
Trong tiếng ầm ầm, Thanh Ngưu thả sơn môn xuống, Bá Sơn Tế Tửu cười ha ha: "Vu Tôn, sơn môn được ta đưa tới. Những vị sư huynh vàng chóe này, hình như đa số đều đã bị ta đánh. Lúc đó ta chắn cửa một trăm ngày, đả thương, đánh chết không ít người. Mạnh thì không cách nào xuống tay nhẹ nhàng, vì thế chỉ có thể đánh chết, yếu thì đều còn sống trong tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than-ky/2966861/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.