Tần Mục đột nhiên tỉnh ngộ lại, loại ý nghĩ này của mình vô cùng nguy hiểm, chân người què vì thế mà mất đi, tuy rằng người què trước mặt người khác tươi cười vui vẻ, nhưng sau lưng lại than thở cả ngày, rất muốn tìm cái chân kia của mình về, nhưng lại không dám.
Nếu như chính mình rơi vào hành vi điên cuồng trộm cướp mà người què không vượt qua trước kia, đoán chừng kết quả cách người què c*̃ng không xa.
"Tuy cảm giác này rất sảng khoái, thế nhưng sau này vẫn nên ít làm một chút."
Tần Mục cảnh giác chính mình, quay đầu lại nhìn các loại bảo vật trên đất một chút, ngoại trừ những bảo vật hoang đường do Lâu Lan Hoàng Kim cung luyện chế, những cái khác hắn đều muốn mang đi, chỉ là thứ mà hắn có thể mang đi lại có hạn.
"Kiếm hoàn được bọn họ cung phụng ở đây, hẳn là một bảo vật không tệ."
Tần Mục nhặt kiếm hoàn lên, kiếm hoàn rất nặng, xem chừng bên trong phong ấn rất nhiều thanh bảo kiếm.
Nguyên khí của hắn thoáng tiến vào trong đó, chỉ nghe một tiếng vù, từ trong "kiếm hoàn" bay ra một thanh loan đao, từ từ chuyển động nửa vòng trước người hắn.
"Không phải kiếm hoàn, là đao hoàn!"
Tần Mục kinh ngạc, hắn từng gặp được đao hoàn chỗ phản quân của Man Địch quốc, phản quân dùng đao hoàn để công phá thần thông Tuyệt Bích Thiên Cương của Bá Sơn Tế Tửu, kết quả toàn bộ mấy vạn thanh loan đao đều c*m v** Tuyệt Bích Thiên Cương không thu lại được, vì thế Thác Lý Mộc mới có thể dễ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than-ky/2966865/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.