Ba người lại khởi động bảo vật truyền tống lần nữa, chỉ nghe ba tiếng phốc phốc phốc, trước mắt ba người là một vùng tăm tối, thân thể bị trói buộc quá chặt chẽ, trong lòng biết không đúng, vội vàng chấn động nguyên khí, đập vỡ tan những thứ xung quanh, lúc này mới phát hiện bọn họ theo Tần Mục vậy mà truyền tống chính mình vào trong thân mấy gốc cây lớn.
"Thánh giáo chủ đâu?" Sư Thiên Vương hỏi.
Lời này vừa nói ra, bọn họ liền phát hiện Tần Mục, chỉ thấy một cái đầu thò ra từ bên trong một thân cây lớn đến hai người mới có thể ôm hết, thân thể thì lại rơi vào bên trong thân cây, giãy dụa không thoát.
Cái cây kia là cây vạn tuế, phẩm chất còn cứng rắn hơn cả sắt thép.
Tính khí Lục Thiên Vương nóng nảy, quát lên: "Giáo chủ, sao ngươi không chạy nữa?"
"Ba vị Thiên Vương, các ngươi vẫn chưa đi sao?"
Tần Mục thẹn thùng, nói: "Nguyên khí của ta hao hết, hơn nữa bị cây vạn tuế này nhốt lại, không có cách nào nhấc áo lên. Ba vị Thiên Vương, giúp ta một tay."
Ba vị Thiên Vương dở khóc dở cười, Sư Thiên Vương chặt bỏ cây vạn tuế, cứu Tần Mục ra, nói: "Giáo chủ, dù sao ngươi cũng là Thánh giáo chủ của Thánh giáo ta, quyền cao chức trọng, ở Thánh Lâm sơn này cũng không thể hồ đồ. Kiến trúc của Thánh sơn đều là di tích cổ, đều có ý nghĩa riêng."
Lục Thiên Vương nói: "Giáo chủ, ngươi lại không phải đứa trẻ... "
Nói tới chỗ này, hắn mới cảm thấy không thích hợp, vị Thánh giáo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than-ky/2966878/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.