Tiểu hồ ly trong bao quần áo sau lưng Tần Mục cũng không nhịn được thò đầu ra, nói: "Vị Phạm sư huynh này, lẽ nào ngươi liền chưa hề nghĩ tới, hiện tại thuyền của ngươi nhanh hơn trước đây ba, năm lần rồi sao? Nếu dùng thuyền đón khách thì có thể chạy nhiều hơn vài chuyến, kiếm nhiều tiền hơn, không cần thiết phải đi cướp."
Phạm Vân Tiêu tặng cho Hồ Linh Nhi cặp mắt khinh thường: "Phí tổn kia thì tính là gì? Thuyền của ta đủ nhanh, cướp đoạt c*̃ng đủ nhanh, trước đây một ngày chỉ có thể cướp một lần, bây giờ có thể cướp ba, năm lần, tiền kiếm được nhiều hơn đón khách. Lúc thái bình thịnh thế thì thương thuyền càng nhiều, vì thế mới đi ăn cướp. Hiện tại chiến tranh, thương thuyền ít nên mới đón khách. Tiểu hồ ly tinh, ngươi không có đầu óc làm ăn."
Hồ Linh Nhi hoàn toàn không còn gì để nói.
Tốc độ lâu thuyền quá nhanh, chiếc thuyền này đã phát ra tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt, có chút khó có thể chịu đựng được áp lực không khí tạo thành khi phóng nhanh, Phạm Vân Tiêu sốt sắng hẳn lên, tập trung mấy tên phỉ đồ đồng thời gia cố lâu thuyền, dùng nguyên khí hóa thành phù văn, khắc vào thân lâu thuyền.
Tần Mục kinh hồn bạt vía, hiện tại hắn c*̃ng có chút bận tâm chiếc lâu thuyền này sẽ vỡ bất cứ lúc nào, chia năm xẻ bảy.
Cũng may một đường bay đi này, từ đầu đến cuối lâu thuyền cũng không bị vỡ tan giữa không trung.
Trên đường bọn họ lại gặp phải mấy cái chiến trường, thế nhưng tốc độ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than-ky/2966882/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.