Tần Mục cắt đuôi được Viên Sơn thì lập tức kiểm tra khắp một lượt, chỉ thấy con tàu bị phi kiếm đâm lủng vô số chỗ, xung quanh bị gió lọt vào. Viên Sơn của Viên Công Kiếm phái, thân pháp nhanh nhẹn, nhảy lên tấn công, kiếm pháp sắc bén, lắt léo, nhưng cũng may thân tàu được rèn bằng huyền thiết, rất chắc chắn, đỡ được hết các đòn tấn công của cao thủ kiếm pháp này.
Tuy nhiên khoang tàu cũng bị lọt gió, làm giảm tốc độ của tàu. Kèm với việc mũi tàu đâm vào một thanh kiếm băng khổng lồ, bị vỡ một mảng lớn, khi bay toàn lực, gió luồn vào thân tàu, tốc độ chậm hơn rất nhiều so với thời kì đỉnh cao.
“Nếu như có thể dừng lại, chỉ cần nửa ngày ta có thể sửa xong, chỉ là đám người kia không cho ta thời gian nửa ngày. Cũng may cách Đại Khư không xa nữa.”
Hắn vừa nghĩ tới đây, giọng Hồ Linh Nhi vọng lại:
“Công tử, Thanh Đồng Thú ở đáy tàu bị chém mất đầu, có vấn đề gì không?”
Tần Mục sững người, nói:
“Không sao, chỉ là khi hạ cánh sẽ hơi chòng chành.”
“Chòng chành cỡ nào?” Tiểu hồ ly thò đầu ra từ khoang tàu, chớp mắt hỏi.
Tần Mục không hiểu, nói:
“Ngươi hỏi cái này làm gì?”
“Chúng ta hết dược thạch rồi.”
Giọng Hồ Linh Nhi giòn tan:
“Công tử không phát giác ra sao? Tàu của chúng ta đang bay thấp dần, không bao lâu nữa sẽ hạ cánh.”
Tần Mục quả nhiên nhìn thấy tàu mặc dù vẫn đang bay về phía trước, nhưng đã dần dần chìm xuống biển mây.
Tần Mục quả quyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than-ky/2966931/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.