Một lát sau, đại vu đi hâm rượu bưng rượu quay trở về, đại vu còn lại chắt rượu, đợi khi rượu trong mới rót một bát rượu cung kính đặt trước mặt Tần Mục.
"Hạ độc chưa?"
Tần Mục ôn tồn hỏi.
Hai đại vu Hoàng Kim Cung vội vàng nói:
"Không dám!"
Tần Mục cười ha ha:
"Ta vốn là thần y, theo học Ngọc Diện Độc Vương, nếu như các ngươi dùng độc trước mặt ta vậy thì sẽ thật nực cười!"
Hai đại vu chỉ biết cười xòa.
Tần Mục sa sầm mặt, chỉ vào rượu trước mặt nói với đại vu đi hâm rượu:
"Uống đi!"
Đại Vu đó mặt biến sắc, hai chân run rẩy. Sắc mặt Tần Mục càng sa sầm, lạnh lùng nói:
"Uống đi!"
Khóe miệng, khóe mắt của đại vu kia co giật, run rẩy cầm lấy bát rượu, uống hai hớp, cười trừ nói:
"Không có độc…"
Hắn vừa nói tới đây đột nhiên người run rẩy, khô quắt lại giống như bị rút hết hơi, người càng lúc càng nhỏ, một lát sau chỉ còn lại một tấm da. Ngoài tấm da người là quần áo, trong quần áo có thứ gì đang cọ quậy, một đống côn trùng cắn rách da người bò rào rào từ trong quần áo ra xung quanh, sau đó đám côn trùng bốc cháy hóa thành tro bụi.
Đại vu rót rượu mặt tái mét.
Sắc mặt Tần Mục không đổi, gõ bàn nói:
"Rót thêm một bát nữa."
Đại vu rót rượu vẻ mặt sầu não, nói:
"Trong rượu có độc..."
"Không đầu độc chết ta được."
Tần Mục thản nhiên nói:
"Tiếp tục rót rượu. Vũ nữ đâu? Mau gọi lên, ca múa góp vui!"
Đại vu kia vội vàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than-ky/2966987/chuong-279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.