Tần Mục kinh ngạc, lập tức đoán được Đạo Chủ tại sao lại chắc chắn mình là Nhân Hoàng đương thời tới vậy.
Kiếm Đồ của trưởng thôn hắn mới học được hai chiêu, số lần dùng cũng không nhiều, trừ lúc thi triển trước mặt Duyên Khang Đế và quốc sư ra thì chỉ dùng trước mặt Ban Công Thố và Đạo Tử Lâm Hiên.
Khi Lâm Hiên Đạo Tử đi theo Đan Dương Tử tới trước Thái Học Viện gây sự đã thất bại dưới chiêu thứ nhất của Kiếm Đồ Kiếm Lý Sơn Hà.
Sau khi hắn về lại Đạo Môn, nhất định đã thử thi triển chiêu Kiếm Lý Sơn Hà của Tần Mục cho Đạo Chủ xem. Đạo Chủ khi đó chắc đã biết kiếm pháp của Tần Mục được trưởng thôn truyền dạy nhưng không thể khẳng định Tần Mục chính là Nhân Hoàng đương thời.
Giọng điệu của ông ta chắc chắn như vậy thực ra chỉ là để thăm dò mà thôi.
Tâm tư của Tần Mục cũng rất tỉ mỉ, mặc dù đoán được suy nghĩ của Đạo Chủ nhưng không phủ định, cũng lấy một ít nước tưới cho hoàng tinh, cười nói:
"Đạo Chủ thần thông quảng đại, trí tuệ hơn người."
Đạo Chủ và Đạo Tử Lâm Hiên dùng lá múc nước, còn hắn thì dùng luôn nguyên khí cuộn lấy nước suối, vừa tiện lợi vừa nhanh.
Lão Đạo Chủ thấy hắn dùng nguyên khí, nói:
"Đạo pháp tự nhiên. Nhân Hoàng hà tất phải vội vàng vậy?"
Tần Mục nói:
"Tự nhiên thuần túy, học để sử dụng. Đạo Chủ không dùng vậy học làm gì?"
Đạo Chủ nhíu mày, sau đó lông mày lại giãn ra, cười nói:
"Bất đồng giữa hai giáo chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than-ky/2966996/chuong-288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.