“Nghe hai con dơi trắng đó nói, gần đây có không ít đại vu của Lâu Lan Hoàng Kim Cung tới Minh Cốc, không thể không đề phòng.”
Tần Mục lo lắng, túi Thao Thiết trên lưng mở ra một khe nhỏ, chuẩn bị tế kiếm bất cứ lúc nào để đề phòng bất trắc.
“Giáo chủ, hai gã vừa rồi rất mạnh.”
Long Kỳ Lân đi về phía trước, tránh những tảng đá lớn lơ lửng trên không trung, nói:
“Hai gã vừa rồi không yếu hơn ta, hơn nữa lại rất cổ xưa!”
Tần Mục quan sát xung quanh, trầm giọng nói:
“Bọn họ chắc là giống thần, hậu duệ của thần ma. Không yếu hơn ngươi là ngươi đang khoác lác, hai con dơi trắng đó chọn đại một con, mười kẻ như ngươi cũng không đánh lại được. Khí tức của bọn họ quá mạnh.”
Long Kỳ Lân có chút không phục, hậm hực nói:
“Vì ta còn ít tuổi, nếu ta đã trưởng thành thì mười người bọn chúng cũng không đánh được ta. Ta rất có ích.”
Tần Mục mặc kệ con Long Kỳ Lân béo như quả bóng này tiếp tục khoác lác, ngẫm nghĩ nói:
“Kì lạ, trong Đại Khư sao lại có giống dơi trắng này nhỉ? Lẽ nào là Dơi Thần để lại từ trước biến cố? Thần ma trước biến cố vẫn còn hậu duệ sống sót sao?”
Trong Đại Khư có miếu tự cung phụng tượng thần của Dơi Thần, ý nghĩa của Dơi Thần là phúc thần (*),ban phúc cho con người.
Hắn từng nhìn thấy tượng Dơi Thần ở thành Tương Long, đầu dơi mình người, dưới nách có cánh thịt màng thịt, tướng mạo khá giống với hai con dơi trắng kia, chỉ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than-ky/2967007/chuong-299.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.