Ban Công Thố vừa tức vừa giận, lắp bắp nói:
“Tần giáo chủ, ngươi đừng đùa, ta không phải họ Tần, ta là Man tộc…”
Tần Mục nổi giận, nói:
“Tần Công Thố, ngươi tới tổ tông của Tần gia cũng không nhận sao? Ngươi từng nói mình xuất thân từ Vô Ưu Hương…”
“Tiểu tặc, câm miệng!”
Ban Công Thố nổi giận đùng đùng nhào tới tấn công, Tần Mục lập tức chống trả, một người thi triển Vu Tôn Lâu La Kinh hóa thành quái nhân đầu chim mình người, một người thi triển Cửu Long Đế Vương Công giống như một vị hoàng đế uy phong lẫm liệt, long ngâm điểu khiếu, thần thông hình rồng và điểu dực kiếm vũ liên tục va chạm.
Hai người nhìn trẻ tuổi nhưng đều rất tàn bạo, nham hiểm, ra tay độc địa, chiêu nào cũng muốn lấy mạng đối phương. Chỉ xét về chiêu thức tinh diệu, thần thông cảnh giới Lục Hợp gần như không tìm được nhân vật nào có thể sánh ngang với họ.
Chỉ có điều vì trận chiến ban nãy tiêu hao quá lớn, nguyên khí của họ không hùng hậu như lúc đầu nhưng uy lực của chiêu thức vẫn không thể xem thường.
Tuy họ giao chiến rất kịch liệt chỉ muốn đánh chết đối phương nhưng chân thì vẫn nhích dần ra cửa phòng.
Cả hai tâm ý tương thông, vừa đánh vừa tiếp cận cửa phòng, khi sắp sửa có thể tìm đường bỏ chạy, đột nhiên con tàu rung chuyển kịch liệt, chủ nhân của hai con mắt bên ngoài phòng điều khiển có chút giận dữ, rung tàu, cả con tàu chấn động không ngừng.
Đột nhiên, một luồng sức mạnh vô hình truyền tới bọc chặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than-ky/2967016/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.