Tần Mục lòng dạ rối bời.
Tần Hán Trân, Tần Thanh Phong?
Hắn đọc cuốn gia phả lấy từ trong thư phòng có ghi các nhân vật mạch Khai Hoàng, trang cuối cùng của gia phả ghi là: “Đời một trăm lẻ bảy, con trai của Hán Trân, Phụng Thanh.”
Tần Phụng Thanh là con trai của Tần Hán Trân. Vậy lời nói của thứ kì quái trườn từ trên cây xuống là có ý gì?
Cô ta gọi ai là Tần Hán Trân?
Ai là Tần Phụng Thanh trong lời nói của cô ta?
Tần Mục toàn thân run rẩy, mặt cắt không còn giọt máu. Hắn là Tần Phụng Thanh, người trong cây là Tần Hán Trân!
Người cuối cùng trong gia phả Khai Hoàng Tần thị chính là hắn, còn người trong cây là phụ thân của hắn!
Người nhập với cây cổ thụ kia chính là phụ thân hắn sao? Là người thân mà hắn ngày đêm mong nhớ sao?
Là người thân thiết nhất của hắn!
Tại sao lại thành ra thế này?
Tần Mục không ngừng nói với bản thân mình phải bình tĩnh, Mã gia từng nói với hắn bất luận gặp phải chuyện gì cũng đều phải trấn tĩnh, chỉ cần vẫn còn lí trí cho dù gặp phải đại nạn diệt thế, gặp phải cục diện chắc chắn phải chết cũng có thể tìm được một tia hi vọng sống!
Ông nội què từng nói với hắn, bất cứ lúc nào cũng phải mỉm cười, duy trì lạc quan, không những có thể đánh lừa kẻ địch, đồng thời cũng khiến tâm trạng mình vui vẻ. Cho dù bị chém mất một chân cũng phải nở nụ cười mộc mạc nhất, như thế mới có cơ hội trốn thoát.
Tư bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than-ky/2967020/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.