“Bá thể?”
Quốc sư Duyên Khang cũng có chút rầu rĩ, nghĩ kĩ một lượt, đúng là chưa từng nghe về loại thể chất này, ông ngờ vực nhìn trưởng thôn. Cái tên bá thể nghe kêu tới vậy, có vẻ lợi hại hơn tứ đại linh thể rất nhiều, lẽ nào trên thế gian này có loại thể chất vượt lên trên tứ đại linh thể sao?
Tại sao trước giờ mình chưa từng nghe nói bao giờ?
Bây giờ xem ra, trên thế gian này có hai bá thể!
Da mặt trưởng thôn rung lên, có cảm giác thật muối mặt, có cảm giác da mặt cứ rệu rã như muốn rơi xuống, nghĩ thầm:
“Lại là bá thể! Tên nhóc Mục Nhi này vẫn không chịu yên…”
Ông không khỏi xuýt xoa, mình già rồi, vì một lời nói dối thiện ý cũng lo lắng không yên, chỉ sợ bị người khác vạch trần, tuy nhiên ai có thể vạch trần đây?
Là Nhân Hoàng đời trước, mình chỉ nói một lời nói dối thiện ý mà thôi, tại sao lại bị giày vò thế này chứ? Tại sao cứ phải suy nghĩ để lấp l**m?
“Từ khi thêu dệt ra thể chất bá thể tới giờ, ta đã nói dối nhiều hơn những lời nói dối của tám trăm năm trước đó.”
Trưởng thôn phấn chấn, lắc đầu nói:
“Mục Nhi, không thể nào có bá thể thứ hai được! Gã Hư Sinh Hoa này tuyệt đối không phải bá thể!”
Tần Mục không hiểu, quốc sư Duyên Khang cũng có vẻ không hiểu.
Ông nội què hưng phấn nắm chặt tay:
“Là người duy nhất biết sự tồn tại của bá thể, trưởng thôn giấu rất kín những gì liên quan tới bá thể, bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than-ky/2967045/chuong-337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.