“Nhân Hoàng thật hung tàn!”
Thanh U sơn nhân cười nhạt nói:
“Bây giờ ngươi giống như một con mèo nhỏ bị thương đang giơ nanh múa vuốt, phô trương thanh thế, muốn ra oai nói ta vô cùng hung tàn nhưng thực ra ngươi chỉ muốn che giấu sự sợ hãi trong lòng mà thôi. Tuy nhiên nếu ngươi đã nói vậy, vậy thì tiên nhân của Tiểu Ngọc Kinh ta sẽ đợi Nhân Hoàng chỉ giáo ở Tam Nguyên Điện, Ngũ Khí Điện.”
Ông ta lạnh nhạt nói:
“Nhưng muốn khiêu chiến chúng ta, ngươi vẫn cần phải đánh bại ba đệ tử của Tiểu Ngọc Kinh thì mới có tư cách vào Tam Nguyên Điện, Ngũ Khí Điện. Không thể đánh bại bọn họ thì hãy mau chóng xuống núi!”
Trưởng thôn mắt phát sáng:
“Thanh U, cám ơn!”
Thanh U sơn nhân lạnh lùng nói:
“Cám ơn ta làm gì? Ta chỉ muốn để cho hai kẻ một già một trẻ không biết sống chết các ngươi từ bỏ ý định mà thôi! Đúng rồi, quên không nói với ngươi, trước khi các ngươi tới, Hư Sinh Hoa của Thượng Thương đã tới đây, hắn dùng mười ngày để vượt qua Tam Nguyên Điện và Ngũ Khí Điện. Tới hắn mà cũng không sánh bằng thì hãy sớm xuống núi, đừng làm mất mặt Nhân Hoàng các đời và thánh nhân của Thiên Thánh giáo!”
Tần Mục tinh thần phấn chấn, cười ha ha:
“Hư Sinh Hoa, một tên bá thể giả mà thôi! Ta, bá thể thật sự, hắn có thể đi qua, ta lại không thể sao?”
Thanh U sơn nhân sửng sốt, lắc đầu nói:
“Không biết ngươi lấy đâu ra sự tự tin b**n th** tới vậy.”
Tần Mục ngừng cười, nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than-ky/2967054/chuong-346.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.