Thanh U sơn nhân đánh giá kiếm pháp của Tần Mục cực cao, kiếm pháp xưng hùng thiên hạ, thực sự không phải học được mấy chiêu kiếm pháp cao thâm liền có thể xưng hùng thiên hạ, cần phải lý giải kiếm lý tới cảnh giới cực cao, từ thuật tới pháp, tự nghĩ ra kiếm pháp.
Tiêu chuẩn của Tần Mục hiện tại đã vượt qua kiếm thuật, đã đạt tới cấp bậc kiếm pháp, cho dù hắn nói kiếm pháp mình sáng tạo ra có sơ hở chồng chất, nhưng có thể nhìn ra những sơ hở này đều là người bước nửa chân vào kiếm đạo hoặc đã là cao nhân kiếm đạo.
Trong thiên hạ, người như thế hiếm như lông Phượng sừng Lân, có thể đếm hết trong một bàn tay.
Tần Mục còn trẻ như thế đã bước vào cấp độ kiếm pháp, cho dù kiếm pháp này trong mắt hắn có sơ hở chồng chất, với tầm mắt của người chưa bước vào cấp độ này lại là kiệt tác có một không hai.
Có đệ tử như thế, trưởng thôn còn không hài lòng, nói kiếm pháp như cái sàng, toàn thân đều là lỗ thủng, chết cũng không biết chết như thế nào.
Yêu cầu quá cao.
Hơn nữa Tần Mục lại thừa nhận, cũng không có bất mãn và tự mãn, trình độ khiêm tốn này còn thành ý hơn sau khi đánh bại Long Du.
Thanh U sơn nhân lắc đầu:
- Đôi sư đồ các ngươi thật hiếm thấy.
Trong mắt hắn b*n r* hào quang, trầm giọng nói:
- Tần Nhân Hoàng, vượt qua ba đệ tử Tiểu Ngọc Kinh của ta cũng không thể nói tài năng của ngươi cao minh hơn bao nhiêu, kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than-ky/2967057/chuong-349.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.