- Mấy vị thần của Thượng Thương không che giấu khí tức, bọn họ đi về hướng Tư bà bà.
Đồ tể và người mù đang ở Thư châu cách đó ngàn dặm, người mù dường như thấy được mấy người kia, vẻ mặt cổ quái, nói:
- Hiện tại là ban đêm, Lệ lão ma đầu đi ra.
Đồ tể kinh ngạc nói:
- Lệ lão ma nhìn thấy dung mạo Tư bà bà, bọn họ sợ không chết hay sao?
Vẻ mặt người mù biến thành cổ quái, nói:
- Lệ lão ma đầu nói chuyện với bọn họ rất vui vẻ.
Đồ tể nói:
- Như vậy đúng là muốn chết rồi. Thời điểm Lệ lão ma đầu ở trong thôn, người nào không phải bị mê hoặc đến mức thần hồn điên đảo? Ngay cả trưởng thôn cũng không dám nhìn hắn, cũng chỉ có ngươi mới bỏ qua mỹ mạo của bà bà. Ngươi cảm thấy bốn tên thần của Thượng Thương sẽ trở mặt thành thù mà giết lẫn nhau không?
Người mù lắc đầu nói:
- Dù sao bọn họ cũng là thần, làm sao có thể đánh nhau vì một nữ tử chứ? Ta cảm thấy... A, đánh nhau!
Người mù “nhìn” một lát, thở phào nhẹ nhõm, nói:
- Chỉ đọ sức một tí mà thôi, nhưng tâm ganh đua cao thấp rất nặng, cách đánh nhau không xa. Tư bà bà, thật sự hại nước hại dân!
Đồ tể lắc đầu:
- Bà bà chưa từng hại nước hại dân, là Lệ giáo chủ hại nước hại dân. Bà bà rất hiền lành, xưa nay không gieo họa chúng ta, Lệ đại giáo chủ vừa hiện thân suýt nữa làm thôn tan rã. Đúng rồi, dọc theo đoạn đường này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than-ky/2967062/chuong-354.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.