Tần Mục truyền tống hắn đi một khoảng cách không xa, cách Mật Thủy quan không đến một dặm, phía sau hắn chính là Đại Khư.
Đối với người mù mà nói, phá hư truyền tống của Tần Mục không hề khó khăn, Tần Mục nhiều nhất chỉ có thể truyền tống hắn tới nơi này.
Người mù yên lặng quay trở lại Mật Thủy quan, tới tìm Tần Mục, không nói một lời liền mở phong ấn thần tàng trên người Linh Dục Tú, Tư Vân Hương, chống gậy trúc rời đi một mình.
Tần Mục ngẩn ngơ:
- Mù gia gia.
- Trưởng thành, trưởng thành.
Trong hốc mắt trống rỗng của lão già mù có nước mắt đục ngầu chảy xuống, hắn đi càng lúc càng nhanh, nước mắt càng nhiều. Hài tử hắn nuôi dưỡng đã trưởng thành, đột nhiên hắn cảm thấy mất mát và đau xót, Tần Mục sẽ không theo hắn quay lại Tàn Lão thôn, không còn là thiếu niên nhỏ bé năm nào được hắn cõng luyện quyền luyện công.
Đứa trẻ mình nhặt được đã có được ý kiến của mình, c*̃ng có năng lực tự bảo vệ mình, tâm thần hắn thả lỏng. Hắn muốn đi thế giới bên ngoài, sẽ không lưu lại Tàn Lão thôn chỉ toàn ông già, bà lão.
Lão già mù đi rất nhanh, Tần Mục đứng trên tường thành Mật Thủy quan chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng đi tới bờ sông xa xa, bóng lưng mang theo cô độc.
Nội tâm thiếu niên buồn phiền, hắn giơ tay lên, cũng không nói gì. Lão già mù đi xa đưa lưng về phía hắn, dường như nhìn thấy hắn nâng tay lên, c*̃ng giương tay lên cao nhưng không quay đầu nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than-ky/2967096/chuong-388.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.