Đám người Linh Dục Tú khiếp sợ không tên, nhìn thấy càng ngày càng nhiều người Mục Nhật tộc đi tới, quỳ một chân dưới đất và không ngừng hô vang điện hạ.
Vào lúc này, hầu như tất cả Mục Nhật giả đều đi tới nơi này. Hắn nhìn vào trong mắt, phía dưới có gần mười vạn Mục Nhật giả đều quỳ một chân trên đất, cúi đầu xuống.
Bên trong Mục Nhật giả không có hoàng đế, đương nhiên Tần Mục sẽ không phải là Mục Nhật giả, như vậy bọn họ gọi điện hạ là điện hạ nào?
- Chăn trâu chính là điện hạ của Đại Khư? Hay là điện hạ của Vô Ưu Hương? Chăn trâu chính là thái tử Đại Khư sao?
Linh Dục Tú cảm thấy mê man, chăn trâu còn có lai lịch như thế?
Tại sao hắn có thể điều khiển thuyền Thái Dương, khống chế lực lượng thuyền Thái Dương?
Hồ Linh Nhi lại cảm thấy thất vọng:
- Công tử không phải hồ ly đực thành tinh?
Tần Mục buông bàn tay ra, thân thể dần dần khôi phục bình thường, hai cánh tay khác cũng thu trở về cơ thể. Hắn vội vàng nâng lão tộc trưởng đứng lên, nói:
- Tộc trưởng, nhanh bảo tộc nhân đứng dậy.
- Tạ ơn điện hạ.
Lão tộc trưởng đứng dậy, nghiêm túc nói:
- Lúc trước không biết thân phận điện hạ, có nhiều chỗ mạo phạm, xin điện hạ thứ tội.
Hắn xoay người lại, giơ cao cánh tay bảo các Mục Nhật giả phía dưới đứng dậy:
- Các con dân Mục Nhật tộc thủ hộ giếng Mặt Trời, điện hạ Vô Ưu Hương đến rồi! Vô Ưu Hương cũng không quên chúng ta! Chờ đợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than-ky/2967102/chuong-394.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.