Tần Mục vội vàng thôi thúc Cửu Trọng Thiên Khai Nhãn pháp quan sát, nhìn thấy hai ánh đao quét ngang cũng cắt cái rương thành hai nửa. Không biết bao nhiêu cánh tay, chân, bộ phận thân thể rơi lả tả xuống đất, bay tán loạn chung quanh, bay lên không trung, lẻn vào núi rừng, trốn vào đất đai.
- Thiên Đao!
Tiếng của Tinh Ngạn truyền khắp bốn phương tám hướng:
- Ngươi sớm muộn gì cũng thành đồ sưu tầm của ta.
Một thân thể hùng tráng đi tới, giơ tay chém xuống, cũng chém nát những chi thân thể chưa kịp chạy trốn.
- Đồ gia gia, đừng thả Tinh Ngạn đi!
Tần Mục cao giọng nói.
Chẳng qua tu vi của hắn không truyền tiếng nói đi xa như vậy, Tư bà bà vội vàng truyền âm. Đồ tể quát lớn một tiếng, hắn dùng dao mổ lợn chém xuống, cắm khắp mặt đất. Đao khí từ lòng đất tỏa ra khắp nơi, ý đồ ép chặt những tàn chi của Tinh Ngạn, đồng thời một cây đao bay lên, phá không chém xuống.
Sau một lúc lâu, hai cây đao bay trở về, đồ tể cầm hai cây đao mổ lợn và lao tới, nói:
- Hắn trúng đao khí của ta, trốn không thoát cảm ứng của ta! Ta đi một chút liền quay về!
- Đám người trưởng thôn chưa quay trở về?
- Còn đang làm khách tại chỗ của Mã gia, ta lo lắng nơi này nên quay về sớm!
Tần Mục yên lòng, đột nhiên người mù lảo đảo, hắn rơi từ không trung xuống đất. Tần Mục vội vàng đuổi theo ôm người mù vào trong ngực, đột nhiên thân thể hắn nặng nề, ngay cả Long
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than-ky/2967116/chuong-408.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.