Trong sơn trang, từng cái nồi lớn nằm trên sân, mỗi một chiếc nồi đều có hươu yêu thủ hộ, không ngừng thêm lửa. Trong nồi nấu một đám cao thủ, mùi thuốc bay ngập trời.
Trừ nồi ra, còn có một đám lồng hấp, có một ít cao thủ bị đặt trong lồng hấp. Tần Mục đến đây tuần tra một lần, kiểm tra canh thuốc, thay đổi dược liệu mấy lần. Từ đó tu bổ thần tàng cho các cao thủ, mượn ngân châm dẫn hơi nước vào cơ thể bọn họ.
Toàn thân Duyên Phong Đế bị cắm đầy ngân châm, mặt tối sầm nhìn Tần Mục.
Tần Mục nhấn hoàng đế vào trong lồng hấp, Duyên Phong Đế lại trực tiếp ngồi dậy, tiếp tục tức giận nhìn hắn.
Tần Mục cười nói:
- Bệ hạ có chuyện gì?
Đột nhiên Duyên Phong Đế đổi sang gương mặt hắn, vẻ mặt ôn hoà nói:
- Tần ái khanh lao khổ công cao, có muốn thăng quan hay không?
Tần Mục không hiểu, vẻ mặt Duyên Phong Đế càng hiền lành, nói:
- Ngươi bây giờ vẫn là ngũ phẩm, lại lập nhiều công lao như vậy. Ngươi sửa lâu thuyền, tạo ra Xạ Nhật Thần pháo, giúp thái tử mở giao thông thủy lợi, lại nhiều lần cứu trẫm trong nguy nan, lần này còn mang theo người Thiên Vũ tộc tới. Công lao quá nhiều, trẫm không thể không thưởng. Nói đi, ngươi muốn cái gì?
Tần Mục gãi đầu một cái, suy nghĩ một chút, thử dò xét nói:
- Bệ hạ, lần này điều trị thương thế vì các ngươi, tiêu tốn rất nhiều tiền thuốc, mua nồi, ngân châm, lồng hấp đều tốn không ít tiền. Số tiền kia là ta ứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than-ky/2967119/chuong-411.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.