Tần Mục nâng bút, viết xuống linh dược và độc dược hắn cần. Tử Kinh thành phủ doãn đến đây tiếp kiến, bị Hồ Linh Nhi chặn lại nói:
- Công tử mấy ngày gần đây không tiếp khách.
Phủ doãn bất đắc dĩ, đành phải rút đi.
Tư Vân Hương vội vàng liên lạc Tư gia, nhờ Tư gia báo tin huynh đệ trong giáo, sai người mau chóng báo cho hoàng đế biết. Lại thỉnh giáo trưởng lão chọn ra cao thủ tinh thông Ngũ Quỷ Bàn Vận thuật, cần phải mau chóng đến đây.
Tần Mục giao phương thuốc cho nàng, Tư Vân Hương nhìn phương thuốc một chút. Nàng nhìn thấy hàng trăm dược liệu trong đó, rất nhiều thứ mình chưa từng thấy hoặc nghe qua, nói:
- Chỉ sợ những linh dược này khó tìm, cần phải đi các tiệm thuốc trong thành tra xét, sẽ chậm trễ không ít thời gian.
Tần Mục thở ra một hơi, cười nói:
- Ta hứa cho Bạch Khích thần linh thời gian mấy ngày, đó là vì tìm kiếm linh dược, còn phải đợi cao thủ trong giáo và hoàng đế đến. Nếu không ta làm sao cho hắn suy nghĩ lâu như thế?
Tư Vân Hương thở dài:
- Làm kẻ thù của ngươi, ngay cả ăn cơm cũng phải cẩn thận nghẹn chết. Ta đã thông tri Thánh giáo, trừ mấy vị trưởng lão tinh thông Ngũ Quỷ Bàn Vận thuật ra, Diệu Thủ đường cũng tương đối tinh thông.
- Diệu Thủ đường?
Tần Mục giật mình, lộ ra vẻ hỏi thăm.
- Diệu thủ không không, tự nhiên là làm trộm.
Tư Vân Hương cười nói:
- Diệu Thủ đường kẻ trộm chiếm đa số, những năm qua thường thường đi trộm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than-ky/2967138/chuong-430.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.