Giao Vương Thần nhìn thấy Tần Mục c*̃ng ngã xuống đất giả chết, chân tay hắn luống cuống. Hắn là thần linh, đường đường Giao Vương Thần, Giao Long thần linh tôn quý, làm sao có thể chẳng biết xấu hổ như đám người Tần Mục và Hồ Linh Nhi mà giả chết trốn được một kiếp?
Đông!
Giao Vương Thần ngã xuống đất, tứ chi vặn vẹo, dáng vẻ của hắn còn thê thảm hơn Tần Mục rất nhiều, hiển nhiên không phải mới giả chết lần đầu tiên.
Gương mặt to lớn cúi xuống, pho tượng đá này có thị lực không tốt. Gương mặt to lớn nhìn lướt qua bọn họ, mọi người ngừng thở, không dám nhúc nhích.
- Y xuỵt…
Pho tượng đá phát ra âm thanh thật dài, sau đó chậm rãi đứng lên, đi vào trong bóng tối, tiếng bước chân xa dần.
- Dường như tượng đá đang tìm kiếm cái gì đó.
Tần Mục đứng lên, nói:
- Bọn họ đến từ đâu? Đại Khư? Hay thế giới khác? Bọn họ tìm cái gì?
Hồ Linh Nhi và một đám Giao Long nhao nhao bò dậy, Giao Vương Thần c*̃ng phủi bụi trên người một cái, Hồ Linh Nhi khen:
- Giao Vương Thần, trong chúng ta, ngươi là người giả chết giống nhất, ngươi nhất định đã luyện qua rất nhiều lần! Có rảnh rỗi, nhất định phải dạy cho ta nhiều hơn!
Giao Vương Thần đỏ mặt, lúng ta lúng túng nói:
- Ta không có, đừng nói mò! Ta giả chết dựa vào thiên phú.
Tần Mục đi thẳng về phía trước, nói:
- Chúng ta tiếp tục tìm kiếm, mọi người cẩn thận một chút, không biết nơi này còn có các tượng đá khác hay không?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than-ky/2967142/chuong-434.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.