Chân Thiên lão mẫu cảm thấy đầu mình đau nhức. Tần Mục lại kín đáo giao Huyền Vũ châu cho nàng, nếu như vì tìm người, còn cần dùng đến Huyền Vũ châu?
Đây rõ ràng lại là một khảo nghiệm.
- Tiểu tử này là loài hồ ly sao? Hắn đã thăm dò năm sáu lần, vẫn còn thăm dò.
Chân Thiên lão mẫu trả Huyền Vũ châu lại cho Tần Mục, ánh mắt dịu dàng, cười yếu ớt nói:
- Tìm người không cần dùng bảo vật này. Tần giáo chủ có chân dung Đại Tôn hay không?
Tần Mục giống như một người mù, hắn làm như không thấy nụ cười quyến rũ của nàng, nhanh chóng vẽ chân dung Ban Công Thố, cũng giao cho nàng.
Chân Thiên lão mẫu rất kiên nhẫn. Nàng thi triển pháp thuật gọi linh, đánh thức mây trắng trên cao, núi đá cây cối, hỏi thăm từng cái. Sau một lúc lâu, rốt cục cũng tìm ra hướng đi của Ban Công Thố.
- Pháp thuật Chân Thiên cung rất không tồi, nếu như dùng để làm sai dịch, nhất định là cao thủ trong nghề.
Duyên Khang quốc sư nói:
- Có lẽ có thể cho đệ tử Chân Thiên cung đi vào Duyên Khang, làm nữ bộ đầu.
Chân Thiên lão mẫu ôn nhu nói:
- Quốc sư nhận xét phi phàm.
Duyên Khang quốc sư mặt không hề có cảm xúc, nói:
- Đây chỉ là cách nhìn đại khái, không đáng nhắc tới.
Trên đường đi, Chân Thiên lão mẫu hầu hạ Tần Mục cùng Duyên Khang quốc sư đồ ăn thức uống và sinh hoạt thường ngày. Nàng cũng bưng trà rót nước, giặt quần áo nấu cơm, trên mặt nàng từ đầu đến cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than-ky/2967179/chuong-471.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.