Mặt Tần Mục đen lại, lúc này hắn mới nhớ tới mình không có máu thịt, không có da mặt nào có thể đen.
Truyền thống của Thiên Ma giáo này hình như lại hoàn toàn khác với trong suy nghĩ của hắn. Chuyện ám toán giáo chủ ở trong Thiên Ma giáo không những không có các loại hình phạt ba đao sáu động như hắn nghĩ, trái lại điều này còn được bọn họ xem là một loại truyền thống "mỹ đức". Giáo chủ Thánh giáo các đời trước đều lấy chuyện ám toán giáo chủ đời trước trở thành niềm quang vinh của một giáo chủ mới!
- Ta chưa từng ám toán qua người nào cả. Ban đầu, ta là được Thiên Thánh tổ sư nhìn trúng, sau đó mới trực tiếp đề bạt ta trở thành giáo chủ.
Tần Mục cố nhẫn nhịn nói.
- Sư phụ! Sư phụ!
Dụ Liên giáo chủ nhìn về phía một thiếu nữ, vội vàng phất tay, mỉm cười nói:
- Tiểu giáo chủ tới. Hắn là kẻ quái thai! Hắn không ngờ không hề ám toán giáo chủ đời trước, lại trực tiếp ngồi lên trên vị trí giáo chủ!
Người thiếu nữ kia từ bên trong cung điện của mình, đi về phía bên này. Vừa nghe hắn nói như vậy, nàng kinh ngạc nói:
- Lại còn có chuyện này sao? Ngươi không dùng sắc dụ đối với sư phụ của ngươi, phá hỏng đạo tâm của hắn, khiến cho hắn ở trong cuộc quyết đấu phải thua ngươi chứ?
Tần Mục lắc đầu nói:
- Không có. Thật sự là do Thiên Thánh tổ sư làm chủ, truyền lại vị trí này cho ta mà.
- Phá hủy truyền thống của Thiên Thánh giáo ta!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than-ky/2967213/chuong-505.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.