Tần Mục cảm thấy kinh hãi, quay đầu lại nhìn Xích Tú một chút, Xích Tú xoay cái cổ một vòng, chôn đầu ở trong lông chim giả vờ không phát hiện.
- Xích Tú có thể trở thành thân tín của Diêm vương cũng không phải là hư danh, kiên quyết không nhìn trò hề của Diêm vương. Đây mới là bo bo giữ mình, nếu là những người khác, đã sớm vọt tới trong đống đổ nát đi nghĩ cách cứu viện Diêm vương.
Trong lòng Tần Mục xúc động, nghĩ cách cứu viện Diêm vương tất nhiên là biểu hiện sự trung thành, nhưng nhìn thấy cảnh chê cười của Diêm vương, khiến cho hình tượng anh minh thần võ của Diêm vương bị hao tổn. Có công đã qua, nhưng ngươi cũng không biết ở trong lòng Diêm vương là công lớn hay tội lớn, không bằng đơn giản giả vờ không phát hiện.
Lại nói, Tần Vương điện sụp đổ, căn bản không đả thương được Diêm vương, cho nên biểu hiện sự trung thành còn không bằng không nhắc tới.
- Diêm vương nói ta có thể tiến vào Đại Khư bóng tối, sẽ không bị bóng tối gây thương tích, rốt cuộc là thật hay giả?
Hắn có chút do dự, tiến vào bóng tối có quan hệ đến tính mạng, nếu là giả, sau khi đi vào sẽ chết, hắn không dám thử. Thuở nhỏ hắn liền bị thôn dân của Tàn Lão thôn giáo dục, trong bóng tối Đại Khư có khủng khiếp lớn, trăm triệu lần không thể vào trong bóng tối. Hơn nữa trên đường Tần Mục trưởng thành cũng thấy được trong bóng tối khủng khiếp lớn thế nào, bởi vậy chưa bao giờ từng nghĩ mình có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than-ky/2967218/chuong-510.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.